Thứ hai, 19/6/2017 | 08:00 GMT+7

Động lực sống của người phụ nữ 11 năm bị ung thư phổi

Đang chữa bệnh, chị Hoa (TP HCM) có thai và sinh bé trai khỏe mạnh - động lực giúp chị vượt qua những đớn đau trong chuỗi ngày điều trị.

Vẻ tươi tắn, ánh mắt sáng ngời của chị Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1965) bên đứa con trai 8 tuổi toát lên thần thái khỏe khoắn, chẳng ai ngờ chị chống chọi với ung thư hơn một thập kỷ. Không chỉ mới đây, cuộc sống của người phụ nữ ở TP HCM đã thay đổi từ 11 năm trước. 

Trong một dịp kiểm tra sức khỏe định kỳ của cơ quan, khi nữ giáo viên bước xuống cầu thang chuẩn bị ra về thì y tá với gọi lại gặp bác sĩ vì nghi có khối u ở phổi. Kết quả chính xác sau vài lần kiểm tra. Hơn nữa, khi nội soi, bác sĩ phát hiện đây là khối u ác tính. "Trời đất như sụp đổ", chị Hoa kể về khoảnh khắc đón nhận tin sốc. Thời điểm đó, chị mới ly dị chồng 2 tháng. 

Sau khi mổ cắt khối u phổi trái ở bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình đưa chị sang Singapore để hóa trị. Bác sĩ tại đây nói bệnh của chị ở giai đoạn hai, hạch chưa di căn, vào hay không vào thuốc đều được. Chị đồng ý chữa 4 toa thuốc theo lời khuyên của người thân. Cứ mỗi 21 ngày lại đến Singapore để vào thuốc.

Như bao bệnh nhân ung thư khác, tóc chị nhanh chóng rụng sạch khi thuốc ngấm vào người. Mỗi khi cơ thể có chút thay đổi hay kích ứng, chị cẩn thận ghi lại để bác sĩ nắm tình hình. Những đợt hóa trị đầu dù có chút mệt nhưng trôi qua êm ả. Khi hoàn thành, bác sĩ cho biết tình hình của bệnh nhân tạm ổn định và cần tiếp tục theo dõi, không được lơ là vì ung thư phổi rất dễ di căn và lây lan trong cơ thể. 

Trong thời gian trị bệnh, một người bạn thân đã trở thành bạn đời của chị Hoa. Sự quan tâm và hết lòng chăm lo của người đàn ông ấy khiến trái tim người phụ nữ một lần nữa lỗi nhịp ở những ngày tháng khó khăn. Chị đồng ý gắn bó với anh. 18 tháng sau khi ngừng hóa trị, nữ bệnh nhân mang thai. 

Chị đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, bởi trước đó đã tốn nhiều tiền bạc và tâm sức chữa vô sinh, thụ sinh trong ống nghiệm. Niềm vui đến trong nỗi lo. Chị đi khắp nơi hỏi thăm bác sĩ liệu có nên giữ đứa bé này. Bác sĩ khẳng định, thuốc trong cơ thể chị Hoa đã tan sau 1,5 năm và có thể giữ thai lại, chị quyết định sinh đứa con. Trong thời gian mang thai, chị không thể theo dõi bệnh tình vì không được chụp CT hay X-quang. 

Em bé chào đời một tuần thì không được bú sữa mẹ và phải xa vòng tay mẹ ngay, bởi lúc gần sinh, kết quả chụp phim cho thấy khối u đã di căn sang phổi phải. Chị lại sang Singapore chữa trị. Loại thuốc lần này có giá quy đổi sang tiền Việt năm 2009 là 58 triệu đồng một hộp uống trong 30 ngày. "Nhưng có tác dụng vì một tháng sau phim trả kết quả khối u mờ đi. Thế là cứ vài tháng lại sang Singapore mua 3 hộp thuốc", chị cho biết. Ròng rã như vậy cho đến năm 2012, loại thuốc này có mặt ở Việt Nam, bệnh nhân quyết định tiếp tục điều trị trong nước và vẫn giữ liên lạc với bác sĩ ở Singapore để trao đổi, kiểm soát bệnh tình.

Thời điểm này, kết quả kiểm tra chỉ ra khối u của chị đã to ra nhưng phát triển chậm. Người điều trị cho chị là bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu, bệnh viện Thủ Đức. Ông nói sẽ thử nhiều loại thuốc cho chị. Nữ bệnh nhân mô tả mỗi đợt vào thuốc là một lần sống dở chết dở. "Giống như người nghiện không có thuốc, tôi lăn lộn trên giường, người bứt rứt như bốc cháy, liên tục ói mửa và không ngủ được. Có khi thức trắng cả tuần, ăn cũng không được, nhiều lần suy kiệt", chị kể. 

Những cơn đau thể xác và tinh thần như thế tiếp diễn liên miên, đến nay đã hơn mười mấy toa thuốc dàn trải qua các năm. Điều gì đã giúp chị kiên cường chống chọi những giây phút khó khăn ấy? Chị Hoa nói: "Tôi chỉ nghĩ phải làm sao tìm mọi cách vượt qua, dường như bản năng sống lấn át mọi thứ. Trong thâm tâm tôi luôn có một tiếng nói phải cố lên".

Phổi chị hiện chi chít khối u lớn nhỏ, luôn phải được tầm soát và không giây phút lơ là. "Tôi cứ nghĩ là mình chết lâu lắm rồi", chị cười nói. Chỉ mới sau Tết đây thôi, nữ bệnh nhân đứng trước lằn ranh sinh tử khi bị bệnh viên trả về. May mắn là chị vẫn còn có thể mở mắt sau khi bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy truyền dinh dưỡng kịp thời. 

Hơn một thập kỷ đối diện với ung thư, cha mẹ và các anh chị em hết lòng chăm lo cho chị. Chị nói lúc bệnh mới phát hiện ra rằng người thân của bệnh nhân vượt qua cuộc chiến này khó khăn hơn cả người trong cuộc. "Mình vượt qua dễ hơn. Vì vậy, muốn người thân có thể sống được và vui vẻ, mình phải ăn uống và tuân thủ phác đồ điều trị để mọi người an tâm", chị chia sẻ.

Mỗi giai đoạn là một trải nghiệm. Chị Hoa cho biết vui và hài lòng với cuộc sống vườn tược hiện giờ khi chuyển về ngoại thành sống gần một năm nay. Đó là chăm con, mỗi sáng thức dậy lúc 6h để uống một viên thuốc, rồi ra vườn đi dạo, cho gà hay cá ăn. Chị đi chợ, quẩn quanh trong bếp, thỉnh thoảng xem tivi và thong dong đi dạo trong căn vườn có đủ đầy thanh âm của cuộc sống.

"Nếu có lỡ nghe tin dữ thì phải thật bình tĩnh vì bệnh ung thư không thể nào chết ngay được. Nó chỉ làm mình phát hoảng và quyết định lung tung. Chắc chắn ai cũng sốc nhưng đừng sốc hoài. Hãy bình tĩnh đối diện, sống chung với nó và đừng nhốt mình trong nhà vì chỉ khiến suy nghĩ luẩn quẩn và thêm suy kiệt. Hãy để cho mình được bận rộn bằng cách nói chuyện với mọi người, lúc đó tự nhiên sẽ quên bệnh. Đừng để thời gian trống nhưng phải kiểm tra định kỳ, liên kết chặt chẽ với bác sĩ và không được lơ là", nữ bệnh nhân sinh năm 1965 đúc kết từ hành trình chữa trị hơn một thập kỷ qua của mình.

Hiện con trai của chị đã 8 tuổi - động lực giúp chị ngày càng kiên cường chiến đấu với những khối u lớn nhỏ trong cơ thể với tinh thần lạc quan và rộng mở với đời.

Trương Sanh