Thứ ba, 6/12/2016 | 11:58 GMT+7
|
Thứ ba, 6/12/2016 | 11:58 GMT+7

Lá thư xin lỗi bệnh nhân của nữ y tá bị ung thư

"Tôi xin lỗi. Tôi đã chẳng hiểu gì cả", Lindsay Norris viết trong lá thư gửi bệnh nhân cũ mình từng chăm sóc.

Theo Metro, Lindsay Norris 33 tuổi là một y tá khoa ung thư đầy kinh nghiệm. Cô đã nghĩ rằng mình hiểu tất cả về ung thư bao gồm cả cảm xúc bệnh nhân, cho đến khi chính mình nhận kết quả bị ung thư trực tràng giai đoạn 3 vào tháng 9. Lúc này, người phụ nữ mới nhận thấy mình "chẳng hiểu gì về căn bệnh". 

Để chia sẻ về cảm xúc cũng như gửi lời xin lỗi đến các bệnh nhân cũ, Lindsay viết một lá thư đầy xúc động. Dưới đây là bản lược dịch lá thư ấy.

"Gửi tất cả những bệnh nhân ung thư tôi từng chăm sóc,

Tôi xin lỗi. Tôi đã chẳng hiểu gì cả.

Suy nghĩ này đè nặng lên trái tim tôi kể từ ngày tôi nhận kết quả chẩn đoán. Suốt tuổi trưởng thành, tôi đã làm việc tại khoa ung thư. Tôi bắt đầu bằng nhiệm vụ chia phòng, lên lịch khám cho bệnh nhân, sau đó trở thành trợ lý y tá rồi cuối cùng là y tá. Tôi tự hào đã kết nối được các bệnh nhân và giúp họ quản lý ung thư cùng mọi vấn đề đi kèm. Tôi nghĩ rằng mình đã làm và hiểu được tất cả. Nhưng không phải vậy.

Tôi đã không hiểu cảm giác của các bạn lúc biết mình bị ung thư. Tôi đã trải qua vô số cuộc trò chuyện, thậm chí từng lãnh trách nhiệm báo tin. Thế nhưng, thật kỳ lạ khi trở thành người mà bác sĩ nói về. Bạn cố gắng lắng nghe từng chi tiết nhưng thực ra chỉ muốn bình tĩnh chờ đặt câu hỏi rồi ra ngoài càng nhanh càng tốt. Bạn có thể về nhà và sụp đổ. Bạn có thể ngồi im lặng và hoài nghi hàng giờ. Bạn có thể không biết phải bắt đầu từ đâu và tâm trí bạn ngập trong bóng tối. Đó là ngày tồi tệ nhất. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không hiểu chờ đợi vất vả đến mức nào. Theo đúng nghĩa đen, đây là khâu đáng chán nhất. Quá trình chẩn đoán như kéo dài vô tận. Những giờ tư vấn, sinh thiết, xét nghiệm, thủ tục và chụp quét. Ôi, chụp quét. Bạn cố giữ cho tinh thần thật lạc quan nhưng chẳng biết mình đang đối mặt với cái gì. Điều đó thật đáng sợ. Thật tồi tệ, bất lực vì không thể làm gì dù khối u nằm ngay vị trí ấy. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không hiểu thông báo với người thân khó khăn như thế nào. Cả bạn lẫn họ đều chẳng biết nói gì. Thế nhưng, thật nhẹ nhõm nếu ai đó bắt đầu câu chuyện. Có lẽ trả lời tất cả những cú điện thoại cùng tin nhắn dồn dập hơi quá sức song cái bí mật đáng ghét cuối cùng cũng bị lộ và hệ thống hỗ trợ của bạn sẽ lớn dần lên. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không biết các bạn dựa vào những lời nói của tôi nhiều như thế nào. Bạn nhớ lại hàng trăm lần, tự hỏi liệu đã hiểu đúng ý. Bạn gọi tôi lại để chắc chắn rồi hỏi các y tá khác nữa cho yên lòng. Hãy biết rằng chúng tôi rất vui mừng được trả lời những câu hỏi giống nhau để bạn không còn thắc mắc. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi không biết các bạn đã tra cứu Google nhiều thế nào. Dù tôi nói đừng làm vậy, các bạn vẫn tiếp tục. Giờ đây, tôi cũng thế, cũng tìm kiếm thông tin, hy vọng và những câu chuyện như các bạn. Lập trường mới của tôi là phải biết chọn lọc những nguồn đáng tin trên Google. Thật phi lý khi cho rằng bản thân mỗi người thừa đủ sức mạnh ý chí để không trông cậy vào Internet. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không hiểu cảm giác khi nhận được những cái nhìn thương hại. Tới cơ quan hoặc gặp ai đó sau khi công khai tình trạng bệnh tình, người ta sẽ hỏi thăm bạn bằng lời lẽ vô cùng nhẹ nhàng. Rất nhanh chóng, bạn đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn: "Tôi khỏe, mệt nhưng vẫn ổn". Đừng hiểu nhầm, tôi trân trọng tất cả sự quan tâm và lời chúc nhưng cần một thời gian mới làm quen được. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không hiểu về "những cuộc hẹn khác". Tôi biết mọi thứ ở khoa ung thư nhưng lại không rõ điều gì xảy ra trong phòng chụp chiếu, hóa trị, phẫu thuật. Tôi đáng lẽ nên nắm được bức tranh toàn cảnh. Tôi đáng lẽ nên cảnh báo các bạn rằng sau khi nạp thuốc phải chờ một tiếng đồng hồ mới được chụp chiếu. Tôi đáng lẽ nên nói cho các bạn những gì được và không được ăn, uống trước giờ điều trị mỗi ngày. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

la-thu-xin-loi-benh-nhan-cua-nu-y-ta-bi-ung-thu

Nữ y tá Lindsay Norris. Ảnh: NVCC.

Tôi đã không hiểu cái từ "dũng cảm" mới kỳ quặc làm sao. Nó mang đến cảm giác tốt đẹp nhưng bạn vẫn chẳng hiểu lý do người ta gọi mình như vậy. Quả thật bạn đang bước qua những ngày tồi tệ, nhưng đó không hẳn là lựa chọn của bạn. Tôi điều trị vì tôi bắt buộc phải làm vậy. Điều đó không thực sự biến tôi thành người hùng. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không hiểu căn bệnh khiến bạn phát điên đến mức nào. Chịu đựng hàng loạt tác dụng phụ cùng triệu chứng, bạn tự hỏi liệu mình đã mất mọi tế bào não. Thật khó đoán biết cơn đau đầu hay cảm lạnh thông thường kia có liên quan đến ung thư hay báo hiệu sự tăng nặng hay không. Tôi hy vọng các bạn không cảm thấy bị xua đuổi khi hỏi và được tôi trả lời rằng không cần lo lắng. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không hiểu vì sao các bạn luôn nghi ngờ. Các bạn cứ băn khoăn rằng y bác sĩ biết điều gì đó mà không chia sẻ dù chúng tôi luôn thông báo mọi thứ, rằng chúng tôi đang cố bảo vệ các bạn hoặc cảm thấy quá khó để nói ra. Giờ đây, dù nắm rõ đáp án, tôi vẫn không tránh khỏi cảm xúc ấy. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Tôi đã không hiểu khi các bạn kêu mệt. Các bạn ám chỉ nhiều hơn thế. Có những ngày bạn tự dằn vặt vì không biết tiếp tục lê bước về phía trước như thế nào. Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu điều đó.

Đọc tiếp

Minh Nguyên

 
 
 
 

10 lời khuyên về ăn uống cho người bệnh sốt xuất huyết  

Người bị sốt xuất huyết nên ăn cháo, súp, đu đủ, uống nước cam, tránh các thực phẩm có dầu và món cay.