Trẻ sinh hoạt tại khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 2. |
Nhiều phụ huynh mang con mình tới khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì "bó tay" trước đứa con cứng đầu cứng cổ. Theo bệnh án, trẻ luôn tìm cách chống đối người lớn trong gia đình. Những trẻ này rất lanh lẹ, hay lý sự, khiến người lớn phải điên đầu. Chẳng hạn, khi cha mẹ bảo đi ngủ, chúng vặn lại: "Tại sao ba mẹ chưa đi ngủ mà lại bắt con đi ngủ trước?". Cha mẹ chỉ cần sơ sẩy một lời là bị con "chỉnh". Bực bội và cáu gắt, nhiều người đã dùng đến đòn roi và một thời gian sau, trẻ trở nên khó bảo hơn.
Theo bác sĩ Ngọc Thanh, Trưởng khoa Tâm lý, những đứa trẻ này thường có trí nhớ rất tốt, nhạy cảm và rất tin vào lời hứa. Chỉ cần cha mẹ vô tình quên một lời hứa, dù là rất nhỏ, cũng làm chúng thất vọng. Nếu được nuôi dạy đúng hướng, các em sẽ phát triển vượt bậc về trí tuệ. Còn việc dùng đòn roi sẽ gây cho trẻ sự khủng hoảng tâm lý, mất niềm tin vào người thân, trở thành trẻ "cá biệt", ưa gây gổ, phá phách... Vì thế, cha mẹ phải gương mẫu, giải thích hoặc xin lỗi trẻ khi bản thân mình mắc sai sót. Tránh thái độ chỉ coi trẻ là "đồ con nít", bởi không ít phụ huynh vì ngượng khi bị trẻ bắt lỗi đã phạt đòn con vì tội "trứng khôn hơn vịt".
Một dạng mất cân bằng tâm lý khác mà bác bác sĩ tâm lý thường gặp là chứng hiếu động thái quá ở trẻ 2-4 tuổi. Những cháu này nghịch ngợm đến nỗi tất cả những nhà trẻ đều từ chối vì chịu không nổi. Trẻ nghịch không ngừng nghỉ và không chủ đích: nhặt thứ này, quăng thứ kia, leo trèo, chạy nhảy lung tung... và chỉ thôi khi đi ngủ.
Theo bác sĩ Thủy, Trưởng khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2, nguyên nhân của tình trạng trên có thể do khi mang thai và sinh nở, người mẹ có vấn đề về tâm lý như không muốn đứa trẻ chào đời, ức chế trong quan hệ vợ chồng, người thân trong gia đình chết; thất vọng khi con sinh ra không như mình tưởng tượng... Những yếu tố này ảnh hưởng tới quan hệ mẹ con, tác động đến tâm lý của trẻ ngay từ khi chưa ra đời. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị tốt về mặt tâm lý trước khi có ý định sinh con. Phải dành mọi sự quan tâm, tình yêu thương cho trẻ từ khi chúng còn là bào thai.
Nhiều trẻ 3-5 tuổi được đưa tới phòng khám tâm lý để điều trị chậm nói do bị tổn thương về tâm lý, ít được quan tâm chăm sóc hoặc do bệnh tự kỷ. Những em bé bị tự kỷ thoạt nhìn chẳng có gì bất thường, khuôn mặt sáng láng, nhưng chúng không phát triển về ngôn ngữ và vận động, tự cô lập mình. Trẻ không thích sự thay đổi, chỉ cần một xê dịch nhỏ trong nhà cũng làm chúng khó chịu, gào khóc; đôi khi phản ứng rất gay gắt chỉ vì màu áo của mẹ. Đặc biệt, trẻ không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ngôn ngữ thiếu mạch lạc... Trẻ tự kỷ thường kèm theo các rối loạn về tâm thần, động kinh...
Theo bác sĩ Lâm Xuân Điền, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM, tuy căn nguyên gây bệnh chưa được tìm ra, nhưng cách nuôi dạy có thể làm thay đổi nguy cơ mắc. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đến lúc 3 tuổi không được mẹ ẵm bồng có thể bị tự kỷ; một đứa trẻ được mẹ chăm sóc cưng chiều cũng có thể bị bệnh này. Nếu được chữa trị sớm, trẻ có thể hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, cha mẹ không nên kỳ vọng quá vào các nhà tâm lý vì bởi môi trường sống chính của trẻ là gia đình. Điều quan trọng là phải dành thời gian dạy dỗ con em tại nhà.
Rối loạn tâm lý cũng có thể xuất hiện ở trẻ mới sinh. Hiện tượng trẻ ngằn ngặt khóc đêm trong 3 tháng đầu (khóc dạ đề) có thể do bé bị rối loạn tâm lý từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên, trẻ quá "lành", sinh ra không khóc, đặt đâu nằm đấy... cũng không phải là hiện tượng bình thường. Nhiều biểu hiện thể chất của trẻ mà không tìm ra nguyên nhân thực thể (như đau đầu, đau bụng, đái dầm, tiêu són, co giật, ngất, nôn, biếng ăn, khóc ngất, chàm, hen)... cũng có thể do mất cân bằng về tâm lý.
(Theo Thanh Niên)