Theo Daily News, bà Martha Mason sống trong khối sắt hình trụ dài hơn 2m bao phủ toàn thân chỉ trừ phần đầu, được biết đến với tên “phổi sắt”, hoạt động như một máy thở, làm tăng giảm áp suất không khí để phổi có thể co giãn vì hệ cơ của bà quá yếu.
Bà Martha phải nằm bất động trong khối thép suốt 61 năm trời nhưng vẫn có thể tốt nghiệp trung học và viết sách. Ảnh: dailynewsen.com |
Bà bị liệt khi mới 11 tuổi vì cơn sốt bại liệt, không lâu sau khi người em trai Gaston cũng chết vì bệnh này. Khi em trai được chôn cất xong, cô bé 11 tuổi nhận ra mình cũng có những triệu chứng tương tự nhưng cố kìm nén nỗi sợ hãi vì không muốn cha mẹ lo lắng.
Trong cuốn sách “Breath: Life in the Rhythm of Iron Lung” của mình, bà viết: “Tôi biết rằng mình cũng mắc bại liệt nhưng không muốn bất kỳ ai biết điều này. Hôm trước đó, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với một người bạn về phổi nhân tạo mà Gaston đã phải nằm bên trong. Tôi nghĩ mình sẽ không phải chịu đựng việc này bởi phổi của tôi hoạt động rất tốt”.
Khối sắt dài hơn 2m bao phủ toàn thân chỉ trừ phần đầu. Ảnh: dailynewsen.com |
Trong đoạn video ghi lại trước khi Martha Mason qua đời vào năm 2009, bà chia sẻ: “Tôi vẫn rất đau lòng mỗi khi nghĩ về việc cha mẹ phải đối diện với sự thật khi biết tôi bị bệnh - họ vừa chôn cất đứa con trai duy nhất xong thì điều kinh khủng này xảy ra với tôi. Mọi người, kể cả tôi đều cho rằng cha mẹ sẽ sống lâu hơn tôi. Các bác sĩ cho biết tôi chỉ có thể sống tối đa là một năm, nhưng giờ đây tôi đã vượt qua cả một quãng đường dài hơn thế”.
Những tác giả viết về cuộc đời bà nói rằng khao khát sống một cuộc đời bình thường nhất có thể chính là chìa khóa cho tuổi thọ của bà. Mặc dù ở trong tình cảnh mà hầu hết mọi người đều cho là khủng khiếp, bà Mason vẫn có thể tốt nghiệp trung học trong sự ngưỡng mộ của nhiều người và thực hiện được nguyện vọng cả đời của mình là viết một cuốn sách, nhờ vào một phần mềm nhận dạng giọng nói.
Bà Martha cùng người chăm sóc đang cắt tóc cho bà. Ảnh: dailynewsen.com |
Cũng trong đoạn video đó, bà tâm sự: “Cuộc sống thế này dường như đã trở nên bình thường với tôi. Tôi thậm chí không còn để tâm tới nó nữa, nó không bao giờ khiến tôi suy nghĩ quá nhiều”.
Mặc dù phải vĩnh viễn nằm trong lồng “phổi sắt”, bà vẫn quyết định lựa chọn phương pháp này bởi bà cho rằng nó mang lại sự tự do cho mình. Phổi nhân tạo này giúp bà hô hấp mà không cần đặt ống vào cổ họng hay phải nằm tại bệnh viện. Nó cũng giúp bà có thể ở tại nhà cùng 2 người trợ giúp.
Sau khi bà qua đời, bạn bà, Mary Dalton chia sẻ: “Cô ấy đã sống trong đó lâu hơn bất kỳ ai trên thế giới. Thoạt nhìn và nghe âm thanh từ cỗ máy này mọi người nếu không bị xao nhãng thì cũng hoảng sợ, nhưng khi được nói chuyện với Martha, đống kim loại này trở nên vô hại vô cùng nhờ tâm hồn cô ấy. Cô ấy nói với tôi sở dĩ mình có thể sống lâu đến thế trong khi rất nhiều người với căn bệnh tương tự đã chết là bởi sự chăm sóc đặc biệt mà gia đình và cộng đồng dành cho mình, và cũng bởi có một động lực luôn thôi thúc cô ấy học tập và khám phá”.
Thu Hiền