Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 12/7/2015, 13:30 (GMT+7)

Tự sự của một bệnh nhân HIV

Charles Sako, người Kenya, bị nhiễm HIV. Với mục đích tuyên truyền chống lại căn bệnh thế kỷ và thay đổi nhận thức về bệnh nhân HIV, anh kể câu chuyện của mình qua những bức ảnh.

Thời điểm biết mình bị nhiễm HIV, tôi đang được đào tạo để trở thành giáo viên tiểu học. Tôi đã đề ra những mục tiêu to lớn: Muốn bay ra khỏi Kenya, đến những vùng đất mới.

Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân và đã hết lòng nuôi dạy tôi. Thay vì mua đất và xây nhà, bà dồn tiền cho tôi đi học. Tôi đã không thể hoàn thành khóa học vì sức khỏe yếu. Khi bác sĩ muốn tiến hành xét nghiệm HIV, tôi đã từ chối vì sợ bị đuổi khỏi trường học. Tôi nghĩ mình phải né tránh việc xét nghiệm càng lâu càng tốt.

Đó là một câu chuyện tồi tệ. Cuối cùng trường học cũng biết tôi nhiễm HIV và buộc tôi thôi học. Thật khủng khiếp. Tôi rất tức giận và tự nguyền rủa chính mình. Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là ai khác?

Mẹ khóc rất nhiều còn em trai tôi thì thất vọng. Cậu ấy không nghĩ rằng chuyện như thế lại xảy ra. Là anh cả, tôi đáng lẽ phải là người gánh vác gia đình. Đứa em út không thể tiếp tục đi học vì chúng tôi không còn tiền. Các em từng hy vọng vào tôi rất nhiều, giờ thì chúng nghĩ tất cả đã chấm hết.

Tôi đã rất buồn và tuyệt vọng. Tôi biết rằng người mắc HIV phải đứng ngoài rìa xã hội, bởi họ sẽ chết rất nhanh. Tôi bị sốc khi trở thành một trong số đó. Tôi tự hỏi, giờ thì sao? Tôi sẽ lấy thuốc ở đâu? Liệu tôi có thể lấy vợ và có con? Tôi không thể ngủ được.

Tôi đi dọc theo những đường ray ở Kibera, nghĩ rằng tốt nhất mình nên lao đầu vào tàu hỏa. Đó sẽ là kết thúc và mọi người nói rằng Charles chết vì bị tàu hỏa đâm chứ không phải do AIDS. Như thế sẽ đơn giản hơn nhiều.

Tôi chuyển đến sống với một người bạn và giấu anh ta bệnh tình của mình. Ở đó không có điện, chỉ có một cái nến nhỏ trong nhà. Một vòi nước được lắp ở ngoài. Chúng tôi chỉ đủ tiền mua rau. Chúng tôi phải chia nhau cái giường và tôi ngủ trên đó khi bạn tôi đi làm. Một lần, anh ấy hỏi: “Charles, da cậu bị bong vảy à? Cậu đang bị bệnh gì thế? Chỗ nào cậu nằm cũng có vảy bị bong ra”. Tôi cho rằng điều anh ấy muốn ám chỉ là: “Làm ơn, tôi phát mệt vì cậu rồi, hãy biến đi và tự kiếm lấy chỗ ở”.

Tôi gặp được Tom, cố vấn của một phòng khám thuộc hiệp hội Các bác sĩ không biên giới. Chúng tôi đã trao đổi về căn bệnh. Họ làm xét nghiệm đo CD4 (*) để xem tôi có nên bắt đầu uống thuốc ARV không. Thông thường, bạn phải uống thuốc khi lượng CD4 xuống dưới 200. Với trường hợp của tôi, CD4 đã giảm đến mức chỉ còn 20. Bệnh tình tiến triển quá nhanh. Tuy vậy, tôi cho là mình đã rất may mắn. Nhờ thuốc, tôi cảm thấy khá hơn.

Khi mới dùng thuốc, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tuy không chịu tác dụng phụ nào, nhưng cảm giác thèm ăn mất đi. Sau 4 tháng dùng thuốc, tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi tích cực. Tôi có thể đứng được trong nhiều giờ. Tôi tìm được công việc ở một trường học dành cho trẻ mồ côi bị AIDS. Lương vừa đủ để trả tiền thuê một căn nhà nhỏ.

Tôi không bao giờ quên uống thuốc. Điều độ rất quan trọng. Tôi đặt cả báo thức điện thoại để tự nhắc nhở. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện rằng cơ thể mình không phản ứng lại với thuốc.

Bức ảnh này được chụp ở ngoài căn nhà một người bạn tại Kibera. Có rất nhiều nước thải và rác, chúng tôi đang cố dọn sạch chúng. Điều này để cho mọi người thấy rằng tôi khỏe mạnh và có thể làm việc. Tôi chủ động và không cần ai giúp đỡ mình.

Tôi đã từng nghĩ mình không bao giờ có thể làm việc lại. Cơ thể yếu và gầy đi khiến tôi luôn luôn mệt mỏi. Tôi đã khộng thể làm rất nhiều thứ. Giờ thì tôi làm được tất cả.

Tôi tìm thấy những người đồng cảnh ngộ. Chúng tôi hợp thành một nhóm để nói chuyện, động viên, cổ vũ lần nhau. Tôi đã trở nên dũng cảm hơn. Chúng ta có thể đối phó với HIV, căn bệnh này không phải là bản án tử hình.

Tôi kết bạn với một phụ nữ cũng nhiễm HIV và chúng tôi quyết định sống chung với nhau. Chúng tôi muốn mua đất và xây nhà. Nhiễm HIV không có nghĩa là không thể bắt đầu một mối quan hệ. Chúng tôi cũng là những người bình thường.

Giờ đây, tôi làm việc tại một phòng khám HIV. Tôi rất vui vì được tiếp xúc với những người giống mình. Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Tôi tăng cân và có một công việc bận rộn. Tôi biết mình đã đạt được thứ mình muốn và gia đình tôi phần nào được đền đáp. Người ta đã từng cười vào mặt mẹ tôi, nhưng giờ đây tôi đã có thể giúp đỡ bà.

(*) CD4: Tế bào bạch cầu được tạo do đáp ứng của hệ miễn dịch đối với vài tác nhân vi sinh, bao gồm vi khuẩn, nấm và virus. CD4 thấp báo hiệu tổn thương hệ miễn dịch.

Minh Trang (Theo BBC News)