Trong thầm lặng đêm bước đi trên sợi dây
Chao nghiêng giấc mơ
Nhặt một chiếc giày
Rơi một quả thị
Ánh sáng phát ra từ phiến đá ngâm mình trong nước
Hơi lạnh buốt chân răng
Hiện hình thành mặt trăng
Lạnh
Giấc mơ lành anh nghĩ như thế nhớ lời em
Đêm rất tịch mịch sâu trong hơi thở của cỏ
Anh nhìn thấy bầu trời cong xuống trượt trên tán lá
Tiếng gió nghe thật xa
Vọng lại từ ngôi sao còn sót của đêm đầy sao
Anh không biết là mình đang bước đi
Có con đường loằng ngoằng trên những viên sỏi và cát và rong rêu và gạch vỡ
Có một thế giới
Nụ cười lệch chen ngang qua bụi cây
Người hái trái bay ngập ngừng trên cành nhánh
Anh chợt thấy mình đang đứng trước dòng sông
Bì bõm qua cơn mộng mị
Đào Ngọc Chương