Nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh không giống ai của mình, chị Nguyễn Thị Lợi (sinh 1978, ở xóm 6, xã Tràng An, huyện Bình Lục) kể chị và anh Đỗ Viết Vụ kết hôn không lâu thì đón đứa con trai đầu lòng tên Đỗ Hoài Nam, ra đời năm 2001.
Cậu bé Nam 12 tuổi nhưng chỉ cao 70 cm, nặng bằng đứa trẻ 3 tuổi vì căn bệnh lạ quái ác. Ảnh: Văn Định. |
Nam sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng khi 7 tháng tuổi thì có những biểu hiện lạ, da tay, chân khô ráp, cơ thể không phát triển, nên hai vợ chồng chị khăn gói mang con lên Bệnh viện nhi trung ương chữa trị.
"Các bác sĩ kết luận bệnh của cháu bị bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ nên không chữa khỏi được, cũng không rõ nguyên nhân, chỉ cho thuốc để cháu giảm cơn đau. Nhưng uống nhiều thuốc cháu lại đau bụng khiến người làm cha mẹ như tôi cồn cào ruột gan vì con", chị Lợi tâm sự.
Hằng ngày chị ở viện chăm lo cho con ốm đau, anh Vụ ở nhà lo vay mượn anh em, láng giềng để chạy chữa. Tiền bạc cứ đội nón ra đi nhưng bệnh tình thì chẳng thuyên giảm là bao. Càng ngày Nam càng còi cọc, người phát triển chậm, hai mắt dần lồi ra và có nguy cơ không nhìn thấy về sau, hai chân và tay cũng teo lại.
Chữa trị mãi mà bệnh ngày một xấu đi nên hai vợ chồng chị Lợi đành buồn bã đưa con về quê. Nam lớn đến đâu ngực nhô ra phía trước đến đó khiến phổi bị ép sát, em luôn kêu tức ngực, khó thở. Hai đầu gối dần chụm lại khiến bước đi khệnh khạng, đi được vài bước em lại thở hổn hển vì không có sức.
Muốn kiếm đứa con lành lặn để sau này khi về già còn có chỗ cho Nam cậy nhờ, anh chị sinh tiếp lần nữa. Nhưng bé Đỗ Bích Ngọc (sinh năm 2007) cũng chẳng hơn anh là mấy, bé có những biểu hiện bệnh y như anh trai của mình, trí não chậm phát triển và chân tay ngày một teo lại.
Cô em gái 5 tuổi cũng có các biểu hiện bệnh giống như anh mình, chân tay teo tóp, mắt lồi, nhìn mờ đi và trí não kém phát triển. Ảnh: Văn Định. |
"Một lúc, cả 2 đứa con mắc căn bệnh lạ này khiến gia đình tôi nao núng. Từ khi sinh ra tới giờ các cháu ăn cơm thì ít mà uống thuốc thì nhiều. Nhiều lúc tủi phận cho số kiếp của mình tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ, nhưng rồi lại nghĩ nếu khhông có mình các con bệnh tật ai sẽ chăm sóc nên vợ chồng cũng cố bước được bước nào hay bước ấy".
Giờ đây Nam đã 12 tuổi nhưng cao chưa đầy 70 cm và nặng 14kg còn Ngọc cũng nặng hơn 10kg và chân tay em cứ teo dần, cả hai đều nhỏ hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa.
"Em muốn mình cao lớn rồi được đi học như các bạn lắm nhưng chẳng được, chẳng có ai muốn chơi với em nên em chỉ dám quanh quẩn trong góc nhà", cậu bé Nam cúi gầm mặt, khẽ nói.
Chị Lợi kể: "Vì bị bệnh nên cả 2 anh em Nam chỉ ăn mỗi bữa được vài thìa cơm, mỗi khi ăn xong các con lại hô tức ngực, khó thở, không nói được tôi lại vội vàng chạy lại bế thốc con lên giường rồi xoa cho con. Giá mà con khỏe mạnh như chúng bạn thì có đổi lấy tính mạng mình tôi cũng vui lòng".
Đưa các con đi viện thường xuyên nên việc đồng áng chị Lợi cũng gác sang một bên, không dám dời con nửa bước. Chỉ tranh thủ những lúc trưa nắng, lúc con ngủ thì chị mới có chút thời gian để làm. Thương cảm cho anh chị nên một người họ hàng cho mượn căn nhà 2 gian lấy chỗ trú mưa, nắng.
Cả gia đình ấy giờ đây sống nhờ vào số tiền ít ỏi từ nghề làm thợ xây của anh Vụ ở Hà Nội nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu khi lo thuốc men cho các con lúc nằm viện.
Nói về hoàn cảnh của gia đình anh chị, ông Ngô Xuân Quý – Bí thư chi bộ xóm 6 phân trần: "Gia đình anh Vụ, chị Lợi có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, là hộ nghèo và có hoàn cảnh éo le nhất vùng khi cả 2 đứa con sinh ra đều mang bệnh tật. Thôn, xã đã nhiều lần thăm hỏi, giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào để động viên anh chị gắng gượng lo cho các con".
Độc giả quan tâm liên hệ: Chị Nguyễn Thị Lợi, ở xóm 6, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 03516.286.415.
Tài khoản của ông nội Đỗ Xuân Chính: 2905 2050 06680. Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. Số điện thoại 01666 451 203.
Văn Định